Logo
THPT NGUYỄN TRÃI

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng còn mấy ngày nữa tôi sẽ đón cái tết của ngành giáo dục. Đó là ngày lễ 20-11-2021 trọng đại với những người làm nghề chở chữ cho đời.

Nhưng khác hẳn mọi năm, Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay sẽ diễn ra đặc biệt hơn. Khởi nguồn từ việc dạy và học trực tuyến để phòng chống dịch thì có lẽ ngày lễ 20-11-2021 này cũng sẽ diễn ra "online" là chính.

Ngay từ đầu tháng 11, các ban ngành đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ngày 20-11 với phương châm an toàn, đảm bảo thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh. 

Đối với các đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, hiệu trưởng nhà trường phối hợp với công đoàn cơ sở lựa chọn hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả như tọa đàm; giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động chào mừng gắn với kỷ niệm ngày thành lập trường…

Việc nhất thời không thể tổ chức vì dịch bệnh là điều rất đáng tiếc dành cho cả học sinh lẫn thầy cô giáo.

Tôi là cô giáo chủ nhiệm, các em và phụ huynh có nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc, không biết hỏi ai sẽ tìm đến mình. Tôi ngại nhất là kiểu hỏi dò như "Muốn xin thông tin gửi chút quà cho cô", "Nhờ cô chuyển giúp quà cho cô A, thầy B", "Xin địa chỉ nhà cô để đến thăm cô ngày lễ", "Muốn lên trường để gặp thầy cô"…

 

Vô vàn câu hỏi với những tình huống oái oăm, gây khó xử mà tôi phải giải đáp, xử lý sao cho phù hợp, nhẹ nhàng, đủ tính dứt khoát nhưng không gây tổn thương đến tâm lý học trò, không gây ác cảm đến quan điểm của các bậc phụ huynh.

Mấy năm trước tôi không làm chủ nhiệm, thời gian lên trường chỉ cần tập trung dạy môn của mình cho thật tốt là được. Do vậy "gánh nặng" không lớn lắm. Ngày lễ diễn ra vui tươi, các em đến chào, chúc cô cùng bó hoa nho nhỏ, cái gật đầu lễ phép là đủ khiến tôi hài lòng, ấm áp. Riêng năm 2021 này dạy trực tuyến và làm giáo viên chủ nhiệm nên "trăm dâu đổ đầu tằm", công việc cuốn tôi đi hết giờ, hết ngày.

 

Có dạy, có học online mới thấy cái khổ của cả người dạy lẫn người học. Không phải lên trường, không cầm phấn thì phải ngồi máy tính, gò lưng cả ngày dài để xong việc. Khi nằm xuống là nửa đêm, lưng đau nhức, hai vai ê ẩm và đôi mắt đỏ ngầu vì căng mắt nhìn vào màn hình máy tính.

Dạy và học trực tuyến khiến tôi vui nhất là vẫn có thể làm việc, vẫn có thể giảng dạy. Thực tình tôi mong tổ chức được ngày 20-11 để gặp gỡ đồng nghiệp, học sinh. Trong ngày vui này, tôi cũng muốn dành thời gian đi thăm thầy cô giáo là ân sư của mình. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà mang lại những giá trị tinh thần to lớn mà chúng tôi muốn trao cho nhau trực tiếp, chứ không đơn thuần chỉ là đến ăn lễ.

Nhưng có lẽ tôi phải đợi, phải chấp nhận ăn thêm một Ngày nhà giáo Việt Nam đặc biệt nữa rồi!

Nguồn: Báo Tuổi trẻ online ngày 15/11/2021. 

Share with friends